Trời mưa dầm, trời như bị hắt mực, đã qua 8 giờ, vẫn như tờ mờ sáng.
Vu Chu tỉnh lại trước, Tô Xướng còn ngủ, bả vai và cánh tay bóng loáng lộ ra bên ngoài, ôm chăn, cảm xúc mềm mại hòa làm một thể với da thịt của nàng, mùi thơm như có như không hôn lên cổ nàng, rơi vào trong mạch lạc vải bông ngang dọc.
Vu Chu nhìn cô, trong lòng có rất nhiều đoạn miêu tả trọng điểm.
Lông mi Tô Xướng rung động hai cái, mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo lắm, khuôn mặt vùi trong gối, yên tĩnh như một bức tranh.
Vu Chu đối mặt với cô, nói: "Em đột nhiên phát hiện chị có một thói quen rất tốt."
"Cái gì?" Âm lượng Tô Xướng rất nhỏ, khàn khàn thấm ướt.
"Buổi sáng khi tỉnh lại, chị không nhíu mày, như vậy sau này chị sẽ không có vết nhăn chữ Xuyên (川).
"Vậy sao?" Tô Xướng cười.
Vu Chu cũng cười, nàng rúc vào trong ngực Tô Xướng, da thịt hai người dán vào nhau, lại nổi lên một tầng hạt dẻ mỏng manh.
Tô Xướng xoa đầu nàng, lười biếng hỏi: "Không dậy sao?"
"Em xin nghỉ rồi."
Nàng nói với xương quai xanh Tô Xướng, hơi thở rơi vào khe rãnh phía dưới.
Rất ngứa, Tô Xướng rụt vai lại.
Vu Chu ôm eo cô, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào da cô: "À thì em, hôm qua uống nhiều quá."
"Ừ."
Vu Chu nhớ tới đêm qua, Tô Xướng ở phía trên, thần hồn điên đảo mím vành tai nàng, bộ dáng th* d*c bên tai nàng, ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865037/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.