Thời gian ghi hình vào tháng 10, ngay sau kỳ nghỉ dài hạn. Nghỉ phép trên ba ngày phải được lãnh đạo bộ phận phê duyệt. Vu Chu vào văn phòng tìm lãnh đạo, phê thì phê, nhưng bị lãnh đạo nói một câu bóng gió, "Lễ Quốc khánh còn không đủ để cô chơi sao?"
Vu Chu da mặt mỏng, sau tai nóng lên, cầm giấy xin phép đi ra nộp cho phòng nhân sự.
Sau đó, nàng quay lại bàn làm việc, ngồi một lát, chờ thông báo phê duyệt từ hệ thống OA. Khi thấy thông báo, nàng lén gửi WeChat cho Tô Xướng: "Tô Bất Xướng có đó không?"
"Không có, chỉ có Tô Xướng."
Vu Chu dùng bàn tay chống khóe miệng, che nụ cười: "Em xin nghỉ phép rồi, cuối tuần, chúng ta còn có thể ở Kim Châu chơi một chuyến, em sẽ bắt đầu lên kế hoạch."
Tô Xướng gửi tới một meme, vất vả cho cục cưng rồi.jpg
Cục cưng? Vu Chu cảnh giác: "Sao chị lại có cái meme này? Ai gửi cho chị?"
Tô Xướng rất vô tội: "Chị gõ chữ, vất vả rồi, tự động nhảy ra."
"Xóa đi, không được dùng." Lỡ như gửi cho người khác.
"Được."
Vu Chu cảm thấy hài lòng hoàn thành xong danh sách cần làm hôm nay, lên mạng tìm những địa điểm ăn chơi ở Kim Châu. Nàng dự định trong dịp lễ Quốc khánh này sẽ không ra ngoài chen chúc với đám đông, mà ở nhà với Tô Xướng, nhân lúc mọi người đi du lịch, nàng sẽ đi mua sắm quần áo trong trung tâm thương mại. Hoàn hảo.
Đúng như nàng nghĩ, nàng và Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865044/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.