Ta cũng không dây dưa, liền vòng qua chỗ lão phu nhân. Chỉ vài câu đã khéo dụ bà thổ lộ, thì ra chẳng riêng gì ta, đến mẫu thân yêu con như mệnh kia, cũng đã hai ngày chưa gặp lại đứa con cưng.
Ta bèn giả bộ khuyên nhủ: “Hôm ấy phu quân ngay cả đứng cũng không vững, nay trong viện chỉ còn lại hai người, Tiêu thiên sưvốn là cao nhân xuất thế, liệu có biết chăm sóc người ốm? Không biết giờ phu quân ra sao?”
Không ngờ lão phu nhân đối với Tiêu thiên sưtin tưởng đến thế: “Chớ nóng vội, hãy kiên nhẫn chờ thêm hai ngày. Tiêu thiên sưnói, chỉ cần năm ngày, con ta ắt bình phục.”
Ta cũng có chút thu hoạch, ít ra ta đã dò ra Tiêu thiên sưđịnh giam Phương Tri Hứa trọn năm ngày.
Nếu hắn quả thật che giấu bí mật chẳng thể nói ra, lại có liên quan đến Phương Tri Hứa, thì hai ngày cuối này tất là then chốt.
Đêm xuống, ngoài cửa phòng ta, như cũ, đầy rẫy yêu ma quỷ quái.
Tất cả đều nhằm vào ta, ta không sao bước ra khỏi cửa.
Lê Hương xin tự nguyện đi đến viện của Phương Tri Hứa, thay ta dò xét tin tức.
Lê Hương lanh lợi, lại ứng biến mau lẹ. Việc giao cho nàng, ta xưa nay đều yên tâm.
Ta bị giam trong phòng, lão phu nhân lại hết mực tin Tiêu thiên sư. Đứng từ góc độ hắn mà nghĩ, ắt cho rằng chẳng thể có biến cố.
Lúc này đi thám thính, hẳn là rất có ích.
Thế là ta chấp thuận Lê Hương.
Nào ngờ một đi không trở lại, suốt đêm chẳng thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-xung-hy-voi-quy-tan-nuong/2886888/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.