#30
Hôm tôi sang Pháp, lão và mấy anh đều ra đón.
Khi tôi từ trong phòng chờ bước ra đã thấy một cảnh tượng vô cùng ‘hoành tráng’.
Mấy ông anh đứng một bên, anh hai và anh tư mặc vest đen, đeo kính đen, tóm lại là vô cùng cool. Ông anh ba mặc cảnh phục, cũng đeo kính đen.
Lão đứng cách xa ba ông này một đoạn, mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, đã vậy tay áo còn xắn lên.
Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng khó thở, tôi ở gần họ bao nhiêu năm tại sao không thấy được vẻ đẹp của họ chứ?
Lão thấy tôi đầu tiên, rồi tới mấy anh, ai cũng chạy đến đẩy đồ giúp tôi. Thật sự lúc ấy tôi có cảm giác mình đang đi giữa một rừng hoa đẹp. Đang lơ lửng trong giấc mơ đẹp thì anh ba cốc đầu tôi: “ Anh đi lâu như vậy chưa có cơ hội về thăm mày, giờ thấy mày còn sống anh mừng lắm.”
Tôi không quan tâm đến lời gã, quay sang hướng khác (hướng của lão) tiếp tục giấc mơ đẹp của mình, lão quay sang nhìn tôi chép miệng: “ Tôi biết tôi đẹp trai, có muốn ngắm cũng đừng lộ liễu vậy chứ.”
Tôi: …
Anh tư ngồi trên ghế phụ quay xuống: “ Tôi mới học được vài món mới, về nhà tôi nấu cho mọi người ăn.”
Anh hai đang lái xe hắng giọng nói: “ Tiểu Hân lâu ngày chưa được ăn đồ Quốc Thiên nấu nên bọn anh nhường cho em ăn trước.”
Giấc mơ của tôi vụt tắt, cuối cùng họ vẫn là họ - những con người tự tin, độc mồm và rất ‘yêu thương’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/i-m-falling-in-love/292621/chuong-5.html