Cậu không đợi Lâm Vị Nhiên và mình làm rõ chuyện đổ lỗi thì điện thoại của Lâm Vị Nhiên bỗng reo.
Khi nghe điện thoại, Lâm Vị Nhiên nói tiếng Quảng Đông. Khương Nhạc Thầm là người miền Bắc, hoàn toàn không hiểu gì (từ tiếng Quảng Đông duy nhất cậu hiểu là "thực phân a ngươi".gif),nhưng có thể thấy vẻ mặt anh không được vui lắm.
Cúp điện thoại xong, giữa lông mày Lâm Vị Nhiên hiện lên một tầng sương mù.
Anh nhìn Khương Nhạc Thầm: "Tiểu bằng hữu, tôi phải đi rồi, hôm nay rất vui được gặp cậu."
Khương Nhạc Thầm: "Anh gọi tôi là tiểu bằng hữu, rõ ràng nhìn anh cũng không lớn lắm mà."
"Tóm lại là lớn hơn cậu vài tuổi." Lâm Vị Nhiên nói tiếng Phổ thông nhưng vẫn mang chút âm điệu của người Hồng Kông, nghe rất giống những bộ phim TVB mà Khương Nhạc Thầm xem hồi nhỏ.
Có lẽ vì giọng nói của Lâm Vị Nhiên, có lẽ vì khí chất độc đáo của anh, cũng có thể vì soái ca và soái ca luôn có sự đồng cảm, Khương Nhạc Thầm khá có thiện cảm với anh.
Khương Nhạc Thầm chủ động hỏi: "Tôi có thể thêm WeChat của anh không?"
Bất ngờ, Lâm Vị Nhiên lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có WeChat."
Khương Nhạc Thầm: "À, thế ins, twi hay cái gì khác?"
"Tôi không dùng bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào." Lâm Vị Nhiên chẳng giống người hiện đại chút nào, "Nhưng tôi có thể cho cậu địa chỉ hộp thư của tôi, có chuyện gì cậu có thể gửi email liên hệ, tôi sẽ check thư đúng giờ."
Khương Nhạc Thầm: "...... À, được rồi."
Mặc dù cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864740/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.