Khương Nhạc Thầm đang đắm chìm trong thế giới của gấu trúc đỏ thì không hay biết mình đã bị sếp nhắm tới.
"Hắt xì!" Khương Nhạc Thầm đột nhiên hắt hơi một cái thật to.
Đứng cách đó không xa, Lâm Vị Nhiên lo lắng nhìn qua, ân cần hỏi: "Sao thế, trời lạnh quá à, bị cảm rồi sao?"
"Anh xem em còn mặc áo khoác mà, không lạnh đâu." Khương Nhạc Thầm dụi mũi, đáp lời, "Có khi là có ai đó thầm thương trộm nhớ đang nhắc đến em."
Mông Hách: "… Làm sao tôi mới có được cái thói tự luyến giống cậu vậy?"
Tiểu Khương đồng học nghiêm túc gợi ý cho anh ta: "Đầu tiên phải có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành giống tôi đã?"
Mông Hách: "…"
So mặt dày với cậu bạn Tiểu Khương thì chắc chắn là thất bại thảm hại.
Ba người đã ở khu gấu trúc đỏ cả một buổi chiều. Đến 5 rưỡi, tiếng nhạc du dương vang lên khắp vườn thú.
Khoảnh khắc tiếng nhạc nổi lên, đàn gấu trúc đỏ đồng loạt quay người, chạy dọc theo hàng rào gỗ dài về cùng một hướng.
Lâm Vị Nhiên cầm nửa quả táo trên tay, chú gấu trúc đỏ chẳng chút luyến tiếc đã bỏ đi.
Lâm Vị Nhiên: "Chúng nó làm sao vậy?"
Khương Nhạc Thầm: "À, đến giờ tan ca rồi."
Lâm Vị Nhiên: "…?"
Khương Nhạc Thầm: "Vườn thú mình 6 giờ đóng cửa, 5 rưỡi bắt đầu dọn dẹp. Tiếng nhạc vừa rồi là nhạc dọn dẹp, gấu trúc đỏ nghe thấy là biết có thể tan ca."
"… Lần đầu tiên tôi biết, động vật cũng phải 'tan ca'."
"Thời buổi này, ai mà chẳng phải nô lệ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864755/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.