Một diễn viên khi đóng phim, mà lại bị mất đồ cá nhân trong túi quần áo ở phim trường, thì dù ở đoàn phim nào cũng không phải chuyện nhỏ.
Thế nhưng Khương Nhạc Thầm lại không nói ra, vẫn hoàn thành tốt những cảnh quay trong ngày hôm nay. Chỉ đến khi mặt trời lặn, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn đồ đạc, Khương Nhạc Thầm mới tìm Lâm Vị Nhiên và kể lại chuyện này.
Lâm Vị Nhiên không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ở phim trường. Vốn luôn là người ôn hòa, hòa nhã với mọi người, giờ đây sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh gọi ngay tổ trưởng tổ hậu cần, người phụ trách quản lý mọi việc trong đoàn phim đến.
Tổ trưởng hậu cần nghe xong, sợ đến tái cả mặt.
Hôm nay không có diễn viên quần chúng, hiện trường quay phim chỉ có người trong đoàn. Vì thế, kẻ trộm chỉ có thể là nhân viên làm việc trong đoàn. Nói nhỏ thì đây là một vụ trộm, có kẻ tham lam, tay chân không sạch sẽ; nói lớn thì đó là sự yếu kém trong quản lý, giám sát của đoàn phim, không khí làm việc có vấn đề.
Hôm nay đến đồ của diễn viên chính cũng dám trộm, vậy ngày mai có phải sẽ trộm cả thiết bị quay phim không? Một cái máy quay phim có giá hàng triệu tệ, một bộ thiết bị truyền hình ảnh cũng cả mấy trăm nghìn tệ, còn chưa kể đến các thiết bị khác như ổn định hình ảnh, đèn, đường ray... mất cái nào cũng đều không đền nổi.
Tổ trưởng hậu cần hỏi: "Tiểu Khương lão sư, cho hỏi ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864794/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.