Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Trong màn đêm đen kịt, một bông tuyết từ phía chân trời bay xuống, chao nghiêng trong gió lạnh, rồi bị lực hút của trái đất kéo lại, từ từ hạ xuống.
Nó đậu trên trán người đàn ông dính máu.
Đó là một người đàn ông trung niên tiều tụy, ngoài bốn mươi tuổi, râu ria lởm chởm. Mái tóc đã nhiều ngày chưa gội bết lại dính vào da đầu, ướt sũng máu loãng. Ông ta quỳ trên nền tuyết, tay chân bị trói chặt bởi một sợi dây thừng thô ráp, không thể động đậy.
Bông tuyết lạnh giá đậu trên vết thương đã làm ông ta tỉnh táo. Ông ta gắng sức mở cặp mắt nặng trĩu. Ban đầu, đáy mắt ông ta ngập tràn vẻ bàng hoàng, nhưng rất nhanh sau đó, sự bàng hoàng biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác.
Ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại quên mất tay chân mình đều bị trói ra sau lưng. Vừa cử động, cơ thể mất thăng bằng, đột ngột ngã úp mặt xuống nền tuyết.
Lớp tuyết trên mặt đất chỉ mỏng manh, ông ta liều mạng vặn vẹo, giãy giụa, để lại từng vệt dài trên tuyết. Những hòn đá nhỏ nhô lên trên mặt đất cứa vào mặt ông ta, nhưng ông ta không rảnh bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Miếng giẻ rách nhét trong miệng chặn hết mọi âm thanh, nhất thời, ông ta chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một lớn hơn trong đêm tối.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng.
Tiếng chó nhà nào đó sủa vài tiếng vào mặt trăng, kéo theo tiếng kêu dài của con lợn trong chuồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864798/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.