Bộ phim, về trò hề lừa gạt “táo vàng 1.0”, đã hạ màn.
Ở đoạn kết của trò hề này, Bào gia mất hết tiền bạc cuối cùng cũng tìm được nơi mổ heo ở thị trấn, dẫn theo thiếu niên cùng nhau đưa heo đến.
Chiều tối, lò mổ chỉ mở một cánh cửa hậu nhỏ, ánh đèn lờ mờ sáng lên, có vài con thiêu thân bay lượn quanh đèn. Người thu mua heo nhuộm một mái tóc vàng, ngậm một điếu thuốc, đi ủng cao su, mặc tạp dề, mang bao tay, đánh giá con heo to béo kia.
Thiếu niên dường như hiểu ra điều gì đó, cậu không hỏi Bào gia, người đại gia trong truyền thuyết mua heo để làm tiệc mừng thọ ở đâu, mà im lặng nhìn người thu mua đóng một cái dấu tai lên tai heo, xua đuổi nó đi về phía cân.
Trong không khí tràn ngập một mùi hôi tanh, sau cánh cửa sắt có tiếng heo kêu oành oạch , thiếu niên cố gắng vươn cổ nhìn ra sau cánh cửa sắt, nhưng chỉ thấy nhà xưởng xây bằng xi măng. Có người cầm súng nước rửa sạch những vết bẩn trên mặt đất, người thu mua liếc nhìn cân, giọng nói không có chút cảm xúc nào: “235 cân, heo của hộ dân giá tám tệ năm hào, tính cho cậu hai nghìn tệ.” Thanh toán heo thường là tiền mặt, tay của người thu mua vì mổ heo, lóc thịt quanh năm, hai tay đều nhờn nhẵn vô cùng, kẽ móng tay thấm những vết dầu không thể rửa sạch. Hắn thản nhiên từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, đếm ra một xấp tiền lẻ và tiền chẵn, đưa cho thiếu niên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864829/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.