Hai người và một chú chó trở về lều nghỉ ngơi.
Lều nghỉ ngơi khá lớn, bên trong sắp xếp gọn gàng các thiết bị quay phim và màn hình truyền dữ liệu. Lúc này, các nhân viên đều đang thu dọn thiết bị. Một góc của lều được treo một tấm rèm, tạo thành một phòng hóa trang và thay đồ tạm thời.
Sau khi trời tối, lều chỉ được chiếu sáng bằng đèn. Trong "phòng thay đồ" cũng treo một chiếc đèn, Khương Nhạc Thầm bước vào để thay lại quần áo của mình. Nhưng cậu không biết rằng, khi cậu bước vào, ánh đèn chiếu xuống, phác họa rõ ràng mọi cử chỉ của cậu lên tấm rèm.
Trợ lý đứng bên ngoài nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở cậu: "Anh ơi, khoan đã thay đồ!"
Tiểu Khương trong rèm sững sờ, cất cao giọng hỏi: "Sao thế?"
Trợ lý nói: "Anh sắp thành múa rối bóng rồi, anh làm gì bên trong, bên ngoài nhìn thấy rõ hết." Cô đề nghị, "Hay anh tắt đèn bên trong đi."
"Tắt đèn bên trong thì làm sao em thay đồ được." Tiểu Khương nói một cách thoải mái, "Em là con trai, không sao đâu."
Nhưng, cậu là con trai thì thật sự không sao sao?
Cách đó không xa, ánh mắt u buồn của người đàn ông dừng lại trên tấm rèm, lẳng lặng quan sát bóng dáng kia.
Bóng dáng dùng hai tay nhéo vạt áo lông, hơi dùng sức một chút liền cởi áo lông ra. Mùa đông ở thủ đô tĩnh điện rất mạnh, sau khi cởi áo lông ra, tiếng tĩnh điện lách tách khiến tóc cậu dựng đứng. Tất cả những điều này đều được thể hiện chân thực trên tấm rèm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864852/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.