Cố Vũ Triết khẳng định chắc nịch, chỉ ra cây súng có vấn đề về độ chính xác.
Cứ tưởng rằng ông chủ sẽ xấu hổ, không ngờ ông chủ không hề bận tâm, nở một nụ cười tinh quái, rất lão luyện mà nói: "Lời này của ngài nói ra nghe lạ quá. Tôi mở cửa làm ăn, không gian lận thì sao kiếm tiền được? Nếu súng không được chỉnh sửa, vậy tôi còn kiếm tiền bằng cách nào?"
Cố Vũ Triết: "..."
Khương Nhạc Thầm: "..."
Tiểu Khương tự nhủ, cuối cùng cậu cũng gặp được một người mặt dày hơn cả mình!
Chủ quán hỏi: "Vậy anh còn chơi không?"
"..." Cố Vũ Triết hừ một tiếng. "Đã nói rồi, thêm mười phát nữa."
Chủ quán sảng khoái cầm lấy khẩu súng, nạp thêm mười viên đạn, sau đó lại bốc một nắm hạt dưa, ngồi xổm ở bên cạnh cắn hạt dưa tiếp.
Mặc dù súng có vấn đề về độ chính xác, nhưng sau một lượt làm quen, Cố Vũ Triết đã cơ bản nắm được độ lệch của súng. Lần này anh cố ý thể hiện kỹ năng, không trượt phát nào, liên tiếp b*n r* mười phát, vậy mà thật sự mỗi phát đều trúng đích!
Khương Nhạc Thầm kinh ngạc: "Ông chủ, anh không có thân phận bí mật nào chứ? Ví dụ như ban ngày là tổng tài hô mưa gọi gió trong giới giải trí, buổi tối lại là tay súng khét tiếng trong giới hắc đạo?"
"Nếu tôi là tay súng trong giới hắc đạo, công ty chúng ta đã bị lật đổ rồi, cậu cũng không lãnh được lương cơ bản đâu." Cố Vũ Triết bực mình đặt khẩu súng xuống. Khi anh đi du học ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864882/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.