Không khí ái muội mà tĩnh lặng, Khương Nhạc Thầm dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, Văn Quế một tay đỡ ngang eo cậu, cúi mắt nhìn. Những sợi tóc màu xám bạc rủ xuống, che khuất một phần trán.
Gương mặt này cậu đã nhìn qua hàng nghìn lần, nhưng mỗi khi đối diện với đôi mắt ấy, Khương Nhạc Thầm vẫn không khỏi cảm thán sự ưu ái của Chúa.
Hồi nhỏ, sau giờ học, những đứa trẻ khác đều ngồi trước TV xem hoạt hình, nhưng Tiểu Khương lại đặc biệt yêu thích "Thế giới động vật". Tập phim khiến cậu ấn tượng sâu sắc nhất là về một con báo con mới sinh trên cánh đồng tuyết.
Đoàn làm phim đã mất hai năm để theo dõi chú báo tuyết ấy, từ khi nó vừa chào đời, đôi mắt tròn đen láy tràn đầy sự tò mò và khao khát về thế giới; cho đến khi nó dần lớn lên, không còn vẻ non nớt, tứ chi trở nên mạnh mẽ, bắt đầu học cách săn mồi; cuối cùng nó trưởng thành, rời xa mẹ để tiến sâu vào cánh đồng tuyết, cô độc nhưng kiêu hãnh đón chào cuộc đời của chính mình.
Tiểu Khương bị chú báo tuyết ấy mê hoặc.
Trước khi xem bộ phim tài liệu đó, cậu chỉ biết về báo tuyết qua vài trang giới thiệu trong bách khoa toàn thư dành cho trẻ em. Cậu biết nó thuộc họ mèo, sống đơn độc, sinh trưởng ở cao nguyên và vùng tuyết phủ, có móng vuốt sắc bén.
Cho đến khi cậu thực sự nhìn thấy nó trên TV, xem cách nó bình tĩnh rình rập hàng giờ, từ từ tiếp cận con mồi, rồi ra đòn quyết định...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864886/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.