Trò chơi chính thức bắt đầu.
Khương Nhạc Thầm hỏi trước: "Rốt cuộc cậu làm thế nào mà cao lên vậy? Có phải cậu lén lút ăn gì để bồi bổ không?"
Văn Quế không ngờ câu hỏi đầu tiên của cậu lại liên quan đến chiều cao. Văn Quế sững sờ một chút, dở khóc dở cười trả lời: "Thật sự không có, có thể là thời gian đó tớ vận động với cường độ mạnh, nên cao lên thôi."
"... Thôi được," Khương Nhạc Thầm thấy vẻ mặt anh không giống nói dối, chỉ đành chấp nhận câu trả lời này. Khương Nhạc Thầm đạp chân phải xuống đất, người cậu nhẹ nhàng bay lên, Văn Quế ở phía bên kia chìm xuống.
Văn Quế suy nghĩ một lát, hỏi cậu: "Cậu đã từng nghĩ, nếu lúc đó cậu không vì đưa cơm hộp mà xếp nhầm hàng, thì bây giờ cậu sẽ như thế nào không?"
"Nghĩ rồi." Khương Nhạc Thầm trả lời, "Đôi khi mơ tớ cũng mơ thấy. Tớ mơ thấy tớ chỉ là một sinh viên bình thường, chạy theo thành tích, chạy theo thực tập, chạy theo bảo lưu... Chỉ là trong mơ không có đèn sân khấu, cũng không có cậu. Cho nên mỗi lần tỉnh giấc, tớ đều rất may mắn đó chỉ là một giấc mơ."
Văn Quế chấp nhận câu trả lời này. Bập bênh phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt", đến lượt Khương Nhạc Thầm hạ xuống để hỏi.
Khương Nhạc Thầm: "Giờ đến tớ. Nếu bảo cậu chấm điểm cho tớ, thang điểm 10, cậu cho tớ mấy điểm?"
"Một trăm điểm." Văn Quế không cần suy nghĩ liền nói, "Ngoại hình 10 điểm, đầu óc 10 điểm, tính cách 10 điểm, đáng yêu 10 điểm... Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-ban-thoi-gian-quan-tu-tai/2864889/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.