(Liễu ám hoa minh: hi vọng; có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.) Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)
Trời nóng thật.
Ánh mặt trời bên ngoài chói sáng rực rỡ, liếc nhìn một cái cũng cảm thấy mắt đau nhói.
Đã là tháng Chín nhưng vẫn oi bức như giữa hè, đúng với kiểu thời tiết mấy năm nay của thành phố C, nhiệt độ trung bình càng ngày càng cao.
Thầy giáo dạy Toán đi kiểm tra giữa hai hàng bàn học chật hẹp, nhìn thấy trang vở đã viết xong bài giải hoàn chỉnh, ngắn gọn rõ ràng không một bước dư thừa thì bước qua, khen một câu: “Phương pháp giải của Tô Diên rất hay.”
Nói rồi tiếp tục dạo bước lên trên.
Tô Diên đặt bút xuống, ngước mắt nhìn lên bóng lưng đang cầm phấn làm bài trên bục giảng.
Thiếu nữ không quá cao, tóc dài rối tung ở sau lưng. Cô đứng gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào đôi chân thon dưới lớp váy đồng phục, làn da trắng như muốn phát sáng.
Viết phấn trên bảng chậm hơn nhiều so với cầm bút viết trên giấy, lại còn phải nghĩ cách giải nên làm một câu mà mất đến năm phút đồng hồ.
Viết đáp án xong, cô quay người xuống khỏi bục giảng, thầy giáo cầm thước gõ gõ lên bảng đen: “Nào cả lớp chú ý lên bảng, xem bạn Lạc Tiểu Đường giải thế nào nhé.”
Lạc Đường về chỗ ngồi vẫn thấy không chắc chắn, cô không nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/idol-the-ma-lai-yeu-tham-toi/2301415/chuong-117.html