Ánh đèn bàn học chiếu sáng một góc phòng, tôi dụi mắt tỉnh dậy.
Ngủ quên lúc nào không biết, trên mặt bàn là cuốn sách dầy cộp, bìa nâu mang dáng vẻ xưa cũ.
Cuốn sách này tôi tìm được trong tủ sách, nằm yên trong vị trí khuất ít ai để ý tới.
Bên trong loang lổ vết mực, thật may là vẫn đọc được.
Bản thân đắm chìm trong câu chuyện đến nỗi quên đi thế giới hiện thực ở ngoài.
Giống như diễn viên nhập vai quá sâu vào vai diễn không thể thoát ra được ngay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang toàn bộ đau đớn của nhân vật vô hình trong thế giới ảo vào hiện thực.
Tôi cảm nhận được sự đau đớn của nhân vật chính của câu chuyện này.
Có một câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi: ‘The book has been closed, and shall we meet at?’.
Tôi cầm lấy chiếc bút, tay run run, cuối cùng quyết định viết thêm vào cái kết câu truyện:
[Cuốn sách đã khép lại, và họ không bao giờ gặp lại nhau nữa]
Tôi tên là Quỳnh.
Cuộc sống của tôi như bao người bình thường khác, không sóng gió, phẳng lặng như mặt hồ yên ả.
Gia đình tôi? Không hẳn giàu có nhưng mọi người đều yêu thương nhau.
Nếu bỏ qua những sai lầm ở quá khứ, sống thật tốt với hiện tại, tôi sẽ luôn hạnh phúc.
Không hy vọng quá nhiều, sẽ không thất vọng quá nhiều.
Tôi tự biết cách điều chỉnh cuộc sống của bản thân mình sao cho dễ chịu nhất.
Câu chuyện này là giả, vậy mà cảm giác đau lòng trong tôi lại là thật.
Buồn cười thật đấy.
Cuốn sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183422/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.