Trời tối, tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn qua cửa kính, có chút xúc động muốn vẽ.
Nghĩ là làm luôn, tôi lấy giấy và bút vẽ, nhìn khung cảnh ngoài trời, tay lại họa ra một bóng hình.
Hiên.
Khuôn mặt khiến tôi nhớ nhung hàng ngàn năm, chưa từng quên đi, chỉ vài nét bút phác qua tôi đã mô phỏng lại gương mặt ấy.
Rồi bỗng dưng do dự.
Tôi ngẩng đầu nhìn bông hoa sơn trà trắng đặt trong lọ hoa trên bàn, tay cầm cây bút run lên nhè nhẹ, tôi mở lọ đựng màu vẽ, nhìn bông hoa, nhìn bức tranh trước mặt, mím môi suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi chạm cọ vẽ lên bức tranh, từng cánh hoa trắng che đi nét vẽ ban đầu, che khuất khuôn mặt của Hiên.
Bông hoa trắng nở rực rỡ trên trang giấy.
“Em đang vẽ sao? Anh xem xem, em đang vẽ gì vậy?” Hyun cúi xuống, ghé sát mặt tôi nhìn bức tranh “Hoa sơn trà sao? Em vẽ vẫn đẹp như vậy”
Góc độ này gần sát đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh, mùi hương quen thuộc vương bên mũi khiến trái tim trong lồng ngực nhảy nhót liên hồi.
“Tặng anh”
“Tặng anh?”
“Đẹp không?”
“Đẹp! Cezy vẽ nhất định đẹp”
Tôi cười, trong lòng mềm mại như nước.
Chúng tôi có một sự ăn ý hoàn hảo với nhau, không cần phải nhiều lời, chỉ cần một cái nhíu mày hay chớp mắt cũng hiểu thấu người kia đang suy nghĩ gì.
Ngày thứ hai, tôi cuộn tròn trong lòng Hyun, cảm nhận âm thanh đập nhẹ nhàng của trái tim trong lồng ngực ấy.
Anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183426/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.