Tôi nằm lăn lộn trong chăn, không ngủ được.
Cái ôm vừa nãy khiến tôi cảm thấy rối bời.
Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy nóng vô cùng trước cái thời tiết giá lạnh như ngoài trời.
Tung chăn ra, tôi ngồi dậy, không ngủ được! Vò đầu bứt tai, trong đầu lại vang lên câu nói của Jonghyun vừa nãy
“Cảm ơn em vì đã trở về?”
Câu nói này là sao? Mối quan hệ trước đây của tôi và Jonghyun là như thế nào? Tôi nhíu mày đào sâu lại quá khứ, trong ấn tượng của tôi về Jonghyun không có gì nhiều, cũng không thân thiết đến mức nói chuyện thường xuyên, thậm chí Jonghyun còn rất ít nói, chỉ tập trung vào chơi game hoặc tập luyện, tâm lý của tôi lúc đó còn không ổn định, lên xuống thất thường, rất ít khi trò chuyện thân thiết với người khác.
Vậy tại sao Jonghyun lại nói như vậy? Là do đầu tôi hai năm không dùng đến nên quên mất nhiều chuyện sao? Nhưng còn câu nói phía sau? Anh ấy nói nhưng tôi không hiểu nổi
“Anh đã tìm rất lâu, nhưng tất cả đều nói em không có ở trên đời , thật may vì em đã quay trở lại?”
Tôi là ai sao? Tôi là Han Jimin, tại sao những người xung quanh lại không biết tôi? Cũng có thể là do tôi ít trò chuyện với người khác, nhưng tại sao lại không có tôi ở trên đời? Bỏ đi! Rối hết cả đầu, tôi ngốc nghếch thật, lời của một người đang say rượu tôi cũng tin và thắc mắc được, lại còn mất ngủ nữa chứ! Tôi lắc đầu, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183447/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.