Tôi chạy qua rất nhiều không gian, chạy qua rất nhiều thời gian, lách lưới trời liều mạng chạy đi.
Dùng chính bản thể của mình để đi tìm kiếm, thu liễm ánh sáng của mình hết cỡ để có thể trở thành người bình thường, tôi xuất hiện trên thế giới, không ngừng tìm kiếm anh.
Đã từng tìm thấy rồi, nhưng không kịp, anh đều biến mất trên thế gian.
Tôi loại trừ rất nhiều vận mệnh trên lưới trời, chỉ để tìm được anh đang ở đâu.
Đuổi đến cũng chỉ là tàn ảnh.
Cứ như trò đuổi bắt, tôi chẳng thể nào nắm lấy một góc áo anh để lại.
Qua rất nhiều kiếp của anh, chứng kiến thật nhiều, tôi bắt đầu không nhận ra đâu là anh nữa, càng ngày càng biến mất giữa biển người.
Đi qua rất nhiều đại dương, chạy qua rất nhiều sa mạc, đi qua khói lửa chiến tranh, đến tòa nhà chọc trời, số phận trêu ngươi, tôi không thể tìm được anh.
Tôi đem thắc mắc này hỏi thần Thái Dương, thần Thái Dương cười nhìn tôi
“Vì con là con của tự nhiên”
“Tại sao ạ? Con đã đuổi theo rất lâu rồi, tại sao vẫn không tìm thấy?”
“Hắn chỉ là người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, khi kết thúc sinh mệnh sẽ đi địa phủ đầu thai chuyển kiếp, còn con thì không”
“Có cách nào để gặp người đó không thần?”
“Có một cách, rất đau đớn con không nên thử”
“Con có thể, xin người hãy nói cho con”
Thần lắc đầu nhìn tôi, thở dài rồi nhẹ nhàng nói
“Con phải trải qua thanh lọc của địa phủ, hồng phúc của con quá nhiều, sẽ gây rối loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183456/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.