Càng đi về hướng bắc, tuyết rơi càng dày.
“Hiên, cẩn thận”
“Anh biết, em có nhận ra điều gì không?”
“Không khí không đúng cho lắm, em cảm thấy mùi nguy hiểm, có sát khí”
“Anh cũng thấy vậy, nhưng vấn đề nằm ở đâu?”
Tôi ghìm cương ngựa, nhìn xung quanh, thần kinh căng thẳng, máu lại lạnh muốn đóng băng.
Cả một mảng trời tuyết trắng.
“Có mai phục, chạy”
Hiên nói nhỏ một tiếng, quay ngựa chạy, tôi theo sát Hiên.
Phía sau quân mai phục lộ ra liều chết đuổi theo.
Tôi đang cỡi ngựa chạy bỗng dưng con ngựa kêu lên một tiếng đau đớn, cả trời đất quay cuồng, ngã sụp xuống tuyết.
Anh hoảng hốt quay lại đỡ tôi lên, bả vai tôi đau đớn nhưng sát khí làm tôi tỉnh táo, tôi không thể kéo chân anh được, ngựa trúng tên, quân phía sau đang tiến sát dần.
Nén đau đớn, tôi nhanh chóng lên ngựa cùng anh, tiếp tục chạy.
Chúng tôi chạy rất lâu, trời tối đen như mực, cứ thế cỡi ngựa chạy theo phỏng đoán, theo cảm giác, chạy đến khi con ngựa kiệt sức gục trong tuyết, tôi và anh đến cánh rừng thông, băng qua những cây thông, phía sau lập lòe đốm sáng của đuốc, truy đến gần, ngày càng gần.
“Không thể cứ mãi như thế này được” tôi thở hổn hển nói
“Truy tung thật sự rất kiên trì”
“Chết tiệt, quân tiếp viện sao mãi không tới!”
“Chúng ta tách nhau ra đi, anh dụ quân địch, em chạy trốn”
“Không được” tôi phản đối “Anh không thể rơi vào tay kẻ địch được”
“Em là quân chủ tương lai”
“Em không thể bỏ anh lại, Hiên, anh biết vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183471/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.