Hai tháng.
Tôi ở chiến trường hai tháng, Nam San, Giang Tây đã không còn tên trên bản đồ, Đại Minh bành trướng cực đại, thừa thắng xông lên, sĩ khí ngút trời.
Đại Minh rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Tôi luôn chịu trách nhiệm phần sau của cuộc chiến, điều đại phu chữa trị, bảo vệ quân lương, đất giành được miễn thuế một năm, người dân vô tội quân đội không hề gây hại đến, ổn định dân tâm.
Nhân dân có thể vì ngươi mà phẫn nộ, cũng có thể vì bất mãn mà tạo lên sức mạnh khó ai bì kịp.
Ổn định lòng dân mới là chiến thắng lớn nhất.
Chiến trường không phân biệt nắng mưa.
Mưa to như trút nước vẫn tiếp tục xông lên chém giết, có tấc đất nào không nhuộm đỏ máu? Nắng cháy da thịt, phía trước chiến trường một mảnh chém giết.
Tôi ngồi trên đồi cỏ, nhìn tòa thành phía xa.
Trăng tròn trên cao, mai là sinh nhật tôi, hôm nay là sinh nhật Hiên.
“Anh đào nhỏ”
Tôi quay lại, Hiên đứng ở phía sau, tay cầm bọc vải.
“Hiên” tôi nhẹ giọng “Sinh nhật vui vẻ”
“Mai là sinh nhật em, năm nay không thể làm mỳ cho em được rồi”
“Chẳng phải có anh đón cùng sinh nhật sao?”
Trăng thật tròn.
Tôi ngả người ra, nằm trên cỏ
“Vũ trụ thật xinh đẹp, muốn hái cả sao trên bầu trời xuống cho anh” tôi lấy từ trong áo ra một viên ngọc nhỏ xinh đẹp “tặng anh một ngôi sao nhỏ”
Viên ngọc đó tôi đã lựa chọn rất lâu, bề ngoài nhìn như viên ngọc bình thường nhưng nếu đặt trước ánh đèn sẽ lấp lánh như ánh sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183473/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.