Lão hồ ly muốn giơ cao cờ kéo quân đi thống nhất, tôi không đồng ý.
Ít nhất phải có một cái cớ, cớ có thể quang minh chính đại đi xâm chiếm mà không bị người đời phỉ nhổ, sự anh minh hùng dũng của bao đời Đại Minh không thể vì một chút nóng nảy mà thành bạo ngược được.
Trước hết là nắm được lòng dân, tôi chạy khắp chốn, đổi thay, phát triển, dân no rồi dân mới tin.
Tôi cho truyền bá những tin đất nước khác khổ đau, cần được giúp đỡ, dân khổ sở, rồi lại cho truyền thông tin những thành giàu có đã thay đổi từ bỏ hoang như thế nào đến từng ngõ ngách khác.
Dân hâm mộ, dân hy vọng, mong chờ rồi thất vọng về người cầm quyền.
Kẻ nắm vũ khí không đáng lo, lo ngại là lòng dân mất đoàn kết.
Tôi móc nối triều đình đến nguồn bạc dồi dào của Chấn Đông, nuôi mỗi một đội quân đều là đổ vào vô số tiền bạc.
Doãn Hy chạy tới chạy lui, liều mạng kiếm tiền đổ vào cái động không đáy là tôi, chỉ cần tôi đến là lập tức nổi giận.
Tôi cũng hết cách, nhưng nổi giận cũng chẳng làm gì được tôi, tôi vẫn mặt dày đến bàn chuyện.
Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chảy xiết.
Giấy không gói được lửa, các nước khác cũng đánh hơi được dù Đại Minh vô cùng điệu thấp, cả bầu không khí khẩn trương bao phủ lên cả nước.
Mà thân phận của tôi lại nhạy cảm vô cùng, tôi và Hy bàn nhau, đưa tôi làm mồi nhử, bắt đầu khởi động chiến tranh.
Danh tiếng tôi xây dựng bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183475/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.