Trên ngọn núi phủ đầy sương này, ần giấu những cây thuốc quý, ngàn năm không tiếp xúc đến ánh sáng, những cây thuốc từ âm u mà lớn lên, nấp sau những thân cây to lớn.
Tôi đeo một giỏ trúc sau lưng, bên trong chứa đầy nấm và măng, đi được lưng chừng núi rồi, xé rừng cây mà đi, vậy mà không thấy nổi một cây thuốc quý, những cây tôi tìm thấy bên ngoài có đầy rẫy, vậy nên tôi hái nấm và măng là cảm thấy thiết thực nhất.
Tôi đang chán nản thì phát hiện ra một cây kỳ lạ
“Hiên Hiên, anh xem, đây là cây gì?”
“Nhân sâm, nhìn kích cỡ cũng tầm trăm năm tuổi, Tiểu Anh Đào, em giỏi thật đó!”
Tôi cười hì hì nhìn anh đào nhân sâm, Hiên đào rất tập trung, tránh cho nhân sâm bị đứt rễ, sẽ giảm công dụng.
Cuối cùng cũng đào xong, anh gói củ nhân sâm vào rồi bỏ vào giỏ sau lưng.
Tôi nhìn trời, không còn sớm nữa
“Về thôi, cũng may ngày hôm nay không đi phí công vô ích.
Mặc dù củ nhân sâm này không bằng nhân sâm của lão hồ ly, nhưng cũng rất được”
“Em nhớ cha sao?”
“Còn lâu” tôi lè lưỡi lắc đầu “Lão hồ ly được dịp lại ra vẻ đạo mạo mắng em, còn lâu mới nhớ lão, chỉ là lâu không nghe mắng thì thấy thiêu thiếu chút thôi”
Tôi vui vẻ xuống núi, nấm với măng để lại một chút rồi bán với giá rẻ cho người dân.
Nhìn Hiên đang ngồi bán măng, nhiều thiếu nữ dừng lại trước hàng, bán sẽ rất nhanh thôi.
Tôi nhìn nhan sắc của Hiên rồi chép miệng, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183485/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.