Tôi lại tiếp tục chặng đường lang thang của mình, tôi đi qua rất nhiều ngã rẽ, ánh đèn đường hắt xuống, không một cái bóng.
Tôi thở dài, trong đầu nghĩ về anh, trong đầu tôi toàn hình ảnh của anh, dịu dàng, ấm áp.
Tôi đi đến một con sông, nhìn những người đang tản bộ ở đó, yên bình quá! Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang làm gì? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Cái gì cũng không biết, không nhớ rõ.
Trời đã ngừng mưa từ lâu, tôi thì vẫn đang thất thiểu đi trên đường.
Đi qua vài cửa hàng, cửa kính phản chiếu khung cảnh bên ngoài, trừ tôi.
Ngoại hình tôi như thế nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng bản thân tôi đã nhiều lần đứng trước gương cảm thán ‘thật xấu’, gương mặt trước lúc rời đi đó, cũng dần trở nên mơ hồ...
Tôi cứ lang thang như vậy, bất cứ điều gì tôi tiếp nhận đều rất dễ quên, chỉ có nụ cười của anh là tôi nhớ rõ.
Tôi âm thầm quay lại tòa nhà cũ đó, nhưng chẳng gặp lại anh.
Hyun...!anh biết tôi là ‘thứ gì’ rồi, có lẽ anh sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ, sẽ trốn tránh tôi.
Người dịu dàng như vậy, sẽ chán ghét tôi...!Chờ đợi rồi lại chờ đợi, cuối cùng tôi cũng thấy anh, hôm đó trời không có nắng.
Tôi đứng ở một góc xa nhìn về phía anh, sợ anh phát hiện ra tôi, sợ anh sẽ sợ hãi, sẽ xua đuổi tôi.
Anh đi cùng với vài người khác, nói chuyện gì đó rất vui.
Họ cùng nhau đi vào trong tòa nhà, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183499/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.