Xe lắc lư lắc lư đi mãi, đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã không còn ai trên xe rồi, trời bên ngoài cũng đã sáng rõ.
Tôi định bước xuống xe thì lại có người lên xe.
Người đó khựng lại một giây khi nhìn về phía tôi, chẳng lẽ người đó thấy tôi? Nhưng người đó lại nhìn sang hướng khác và ngồi vào ghế như không có gì xảy ra.
“Bác tài, cho cháu ra sân bay nhé!”
“ok” Bác lái xe đáp lại một tiếng rồi lên khởi động xe bắt đầu đi
Tôi không hiểu sao lại không có ý đinh xuống xe nữa, tôi cứ ngồi yên ở đó, nhìn cảnh vật ven đường trong vô thức.
Chiếc xe cứ đi, đến một nơi thì dừng lại, ở đó rất đông người đứng, tôi yên lặng nhìn.
“Bác lấy giúp cháu cái vali ở cốp xe nhé?”
“Oke”
Người đó soạn lại vài đồ rồi đột nhiên ngẩng lên
“Em có xuống không?”
Tôi vô thức chỉ vào mình, trên xe này chỉ có một mình người đó thì chỉ có thể là đang nói với tôi.
Người đó nhìn thấy tôi?
“Anh thấy tôi?”
“Đúng vậy, lúc lên xe đã thấy rồi, em có muốn xuống không?”
“Có”
“Vậy xuống cùng đi, ở trên xe mãi sẽ ảnh hưởng đến người lái xe đó! Đừng mở cửa, xuống theo anh.”
Tôi leo ra ghế sau, người đó ra khỏi xe, tôi theo sau.
Sau khi tôi xuống thì người đó mới đóng cửa lại, trả tiền cho lái xe.
Tôi nhìn xung quanh, lạ, cái gì cũng thấy lạ, có rất nhiều người xa lạ, có nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.
Chiếc xe vừa nãy cũng đi mất rồi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183502/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.