Một cuộc sống bình thường, sáng thức giấc, ăn sáng, đi học, trưa về nấu cơm, chiều đi học, học xong về lại đón em, nấu cơm, học bài, đi ngủ.
Không hề thay đổi, chính là quy luật lặp đi lặp lại trong cuộc sống của tôi.
Không một chút xáo động, nhưng kể từ hôm đó có gì đó xuất hiện trong đầu tôi một cách kỳ lạ, hình như tôi quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng, mà cuộc sống của tôi làm gì có điều gì lạ kỳ đâu? Tôi hay đứng một góc ở hành lang lớp học, nhìn ra xa xa, nhìn xuống dưới, kiềm chế cảm giác muốn nhảy xuống luôn sục sôi trong đầu.
Đó là tôi sau cánh cửa lớp học, còn khi quay trở về lớp học lại là một con bé nhây nhây, hay cười, hay pha trò trong lớp.
Lớp không đoàn kết, có những đứa mới lớn thích bày vẻ chị đại đi bắt nạt người khác, một góc là những người đang đan khăn, đủ màu sặc sỡ, một góc đang ngủ, một góc khác đọc truyện, còn lại ra ngoài sân trường chơi đuổi bắt.
Chính là một lớp học hết sức bình thường.
Tôi vẫn luôn cố kiểm soát mình không cười đùa nhiều quá trong lớp, vì mỗi khi đùa giỡn rất vui, lúc đi về sẽ là cảm giác chán ghét đến cùng cực, cảm giác cảm xúc như đang trên đỉnh ngọn núi lập tức rơi xuống đáy vực vậy, thật tệ hại.
Tôi biết vấn đề của mình ở đâu, tôi biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì, vẫn luôn áp chế cảm giác đó xuống, tránh cho nó bùng phát mạnh mẽ.
Đúng vậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183518/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.