“Trên người anh ta vẽ biểu tượng chiến tranh hay tình yêu vậy?” một giọng nói nữ sang sảng vang lên đằng sau Shala Winters.
“Không quan tâm,” một phụ nữ khác đáp lại bằng giọng Texas kéo dài. “Nhưng giờ tôi hiểu vì sao họ lại gọi thị trấn này là Precious(1) rồi”. Một tràng cười khàn khàn vỡ ra.
(1). Quý giá
Shala hẳn là sẽ đảo tròn mắt nếu mắt cô không bị hút chặt vào nhóm đàn ông cơ bắp, gần như khỏa thân đang bước vào lễ đài chỉ mặc mỗi khố và đội mũ lông chim. Một giọt mồ hôi lăn xuống ngực cô. Thật tệ là cô không hề có tâm trạng thưởng thức những anh chàng cơ bắp, gần như khỏa thân – cũng đã trong mấy năm rồi. Thực ra thì, cô ước gì mình đã không đến buổi tế lễ này. Nếu cô biết việc chụp ảnh bị cấm, lúc này cô đã ở trong phòng khách sạn có điều hòa của mình, lau nước dãi và thứ quái quỷ gì đó mà con chó đang động dục cô gặp ở công viên đã bôi vào quần jeanss của cô.
Bố khỉ, cô cần có ảnh để đưa dự án quảng bá của cô vào hoạt động. Nhưng theo tấm biển dán ở quầy vé, máy ảnh bị nghiêm cấm. Thực ra thì, cô đáng ra phải bỏ máy ảnh của cô lại cổng. Đúng rồi. Cứ làm như cô sẽ bỏ một thiết bị trị giá tám nghìn đô lại chỗ người lạ vậy. Shala chỉnh lại túi quai chéo, bên trong đựng máy ảnh. Sao Thị trưởng Johnson không cảnh báo trước chuyện này cho cô?
“Xin lỗi”. Một cô gái có mái tóc vàng tẩy trắng phồng to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582779/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.