Hơi thở nghẹn lại trong họng Shala. Cô không thích vội vã kết luận, nhưng có dành cả đời thì cô cũng không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào để người ta đeo mặt nạ trượt tuyết khi mà chỉ cách đấy vài giờ họ có thể nướng cả thịt trên vỉa hè. Được rồi, cô có thể nghĩ ra một lý do, nhưng cô không thích tẹo teo nào! Lý do đó là, gã này không muốn có người nhận ra mình bởi vì hắn sắp sửa làm gì đó không tốt. Việc gì đó bất hợp pháp.
Tiếng gầm gừ của lũ chó lớn dần lên. Cô có thể nghe tiếng bước chân đi lên lối đi bộ và ép một tay lên miệng để ngăn một tiếng thét chực trào ra. Mắt cô lia ra cửa, không hề được khóa. Quỳ xuống, cô bò tới trước và vặn then cửa. Âm thanh ấy dường như vang lách cách khắp không gian tĩnh mịch, và cô cầu nguyện rằng kẻ lạ mặt kia không nghe thấy.
“Ôi, khỉ gió,” cô khẽ lầm bầm. Hít thở cũng khó khăn. “Nghĩ đi,” cô thêm vào. Cô nhớ ra di động mình đang nằm trong túi. Túi cô nằm trên ghế trong phòng khách. Nhưng nếu bây giờ cô chạy đi, hắn ta có thể nhìn thấy cô qua cửa sổ. Vì vài lý do, núp tại chỗ có cảm giác an toàn hơn. Tất nhiên là, nếu hắn ta quyết định phá cửa sổ hay đá tung cửa ra vào, chỗ ẩn núp bé nhỏ của cô sẽ không còn mấy an toàn nữa.
Lũ chó sủa dữ dội hơn. Mắt Shala nhìn chiếc túi bên kia phòng đựng di động và chai Mace của cô. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582787/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.