“Mở mắt ra và nói rằng ông vẫn ổn đi, ông già da đỏ cứng đầu.”
Redfoot cảm thấy một bàn tay nữ tính mềm mại áp vào mặt ông, và đầu tiên ông nghĩ đến Estella. Khi ông mở mắt ra, ông thấy Veronica.
“Ôi, trời ơi. Cả hai mắt ông đều bầm đen hết rồi.”
Cái tôi của Redfoot hét toáng lên. Bà nên nhìn gã kia kìa! Nhưng đó là lời nói dối, nên thay vào đó ông không nói gì hết mà chỉ nhìn bà. Ông nhìn vào đôi mắt nâu mềm mại của bà, vẻ lo lắng xoay vần trong đôi mắt rực rỡ ướt nước ấy, và cùng lúc ấy ông biết rằng dù Veronica sẽ không bao giờ thế được chỗ của istella, bằng cách nào đó tim ông đã đặt bà ở một vị trí riêng. Bà thuộc về nơi đó. Bà thuộc về ông. Còn bây giờ, ước gì ông có thể thuyết phục bà tin điều ấy.
Ông hiểu rằng chồng bà mất mới có hai năm, nhưng hai năm cũng là một khoảng thời gian dài để sống cô đơn. Và dù Veronice thề rằng sự e dè cuả bà là vì con bà, thỉnh thoảng Redfoot cũng thấy băn khoăn. Nếu tin đồn là đúng, bà có vài lý do để không bao giờ gắn bó trọn vẹn với một người đàn ông nào nữa. Nhưng vài tháng nay, bà đã trao mình cho ông. Giờ ông muốn có thêm. Ông muốn bà đứng cạnh ông, không chỉ là nằm cùng ông vài tối một tuần. Ông muốn trái tim của bà. Và ông cũng đã quá mệt mỏi khi phải giấu kín mối quan hệ của họ với gia đình và bạn bè của ông rồi.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582796/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.