Sky rón rén đi vào phòng Shala. Đèn bàn còn bật nhưng cô đã say giấc nồng. Kể cả máy tính xách tay của anh trên gường cô cũng đã rơi vào trạng thái ngủ. Anh thả túi đồ anh vừa mua vào cái ghế trong phòng rồi chỉ làm một việc là ngắm cô.
Cô mặc cùng bộ đồ cô đã mặc cả ngày hôm nay để đi ngủ nhưng anh thấy áo con của cô gấp lại trên mặt bàn đầu giường thứ hai. Anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng, như thể cô đã tắm. Thật tệ là anh đã không đến kịp lúc để đưa cô đi ngủ - hoặc cái áo con đỏ và quần lọt khe đồng bộ.
Nhưng anh cũng đã cố tình chậm chạp đến đây. Khi anh về nhà và thấy đèn trong tủ quần áo vẫn sáng, và cái hộp đựng ký ức tuổi thơ của anh bị kéo ra như thể có người đã lục lạo chúng, anh nhớ cô đã sục sạo nhà anh. Anh vô cùng tức giận khi biết cô đã xem cái hộp đó. Quá khứ của anh cũng chẳng phải bí mật to lớn. Khỉ thật, đến nửa thị trấn biết – nhưng điều ấy thỉnh thoảng vẫn làm anh tức giận. Và thị trấn cũng không tọc mạch vào đồ của anh.
Anh không thích phụ nữ tọc mạch. Anh không thích phụ nữ lải nhải. Shala Winters có hai đặc tính đó, vậy mà anh vẫn thích cô. Vô cùng thích.
Đó là lúc anh nhận ra rằng, hơn cả tức giận, anh đang cảm thấy sợ hãi. Câu chuyện nhảm nhí của Redfoot về tâm hồn đồng điệu trong tháng qua hẳn đã làm đầu anh loạn lên. Còn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582800/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.