Jose đứng xem buổi lễ diễn ra, cảm thấy hết sức tự hào vì mình đã xoay xở để làm được như ông Redfoot mong muốn. Đây có vẻ là lần đầu tiên. Rồi đột nhiên, cha anh đứng ngay cạnh anh.
“Ta nghĩ chúng ta đã làm được, con trai.” Ông đặt tay lên vai Jose.
“Con nghĩ chúng ta đã làm được,” Jose đồng y, mắt anh nhìn những người phụ nữ đang di chuyển sân khấu trung tâm của lễ đài. “Buổi lễ tiếp theo là vào lúc nào?”
“Tháng mười. Có lẽ là lúc ấy con có thể đến thăm.”
Jose quệt lông mày. Nhiệt độ như thể vừa tăng thêm mười độ, và nhịp trống thay đổi. Anh ngước lên. Mặt trời ở ngay đường chân trời và tô lên cả bầu trời một màu hồng và tía rực rỡ. Mắt anh từ từ quay lại nhìn các vũ công, những người một lần nữa lại đang đứng căng thẳng và đầy kiêu hãnh.
Nhịp trống tăng lên, và những người phụ nữ bắt đầu di chuyển theo âm thanh. Ánh nắng vàng rực rỡ sà xuống khắp nơi, dường như làm họ tỏa sáng, nhưng một phụ nữ tách biệt hẳn với số còn lại. Anh nhận ra cô, Poncha Rivers. Người con gái mà anh đã đưa tới vũ hội cuối khóa, và người phụ nữ đã vô cùng vui mừng khi thấy anh ở quán ăn.
Nhìn những động tác uyển chuyển của cô, cách ngực cô nhún nhảy nhẹ nhàng, cách hông cô xoay tròn khe khẽ, anh mê mẩn. Ngực anh nặng trĩu, và anh cố nhớ xem liệu mình có đi xa hơn hôn hít với cô hay không. Khỉ thật, anh mang máng nhớ rằng mình đã say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582816/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.