Thôi Chấn Kinh âm thầm kiêng kị.
Thiếu niên này thể hiện ra khả năng chiến đấu ngòai sức tưởng tựong của hắn.
Một đòn đầu tiên thật đáng sợ, không có chút dấu hiệu nào để đề phòng, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ không phải đôi tay bị phế mà là cái đầu.
Lúc di chuyển mở linh quang tráo lên thì tốc độ sẽ chậm đi, thằng nhóc kia biết trước điểm này, tranh thủ một đòn đã đập nát hai tay hắn. Âm hiểm hết sức, chớp thời cơ và tính tóan thật đáng sợ.
Đối với câu hỏi dè chừng của Thôi Chấn Kinh, Tường không trả lời, chân đạp mạnh xuống đất, cả người tiếp tục lao vút đi như mũi tên, tàn ảnh hiện ra khắp chân tháp.
“Chút tài mọn !” Thôi Chấn Kinh hừ lạnh, dù hai tay bị đánh gãy, nhưng chẳng qua do đối thủ tập kích bất ngờ thôi, công kích của nó vốn dĩ không thể phá vỡ được linh quang tráo của gã.
Cái lồng bảo vệ bằng ánh sáng này, bắn hết cả băng đạn cũng đừng mong xuyên qua nổi, sức người thì làm được gì chứ.
Hơn nữa, tu chân giả vốn không cần cận thân chiến đấu.
“Phù bảo – Bích Vũ Kiếm !”
Thôi Chấn Kinh phồng má lên, phun ra một tấm bùa nhỏ màu vàng, trên đó còn đọng máu. Tấm bùa vừa rời khỏi phạm vi vòng sáng bao quanh hắn, đột nhiên rực rỡ ánh sáng màu vàng. Sau đó nhanh chóng trải rộng, biến hình thành một thanh kiếm màu lam đẹp mắt.
Cái gì càng đẹp càng dễ chết người, huống chi đối với Từơng, ngoại hình không bao giờ nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-thuc-nghiem-dao/272247/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.