“Adof, theo mày nghĩ, để đứng trên đỉnh ở thế giới bên ngoài thì phải làm sao !?”
“Có tiền, có bối cảnh tốt, hoặc chí ít cũng có học thức thật cao mới được !” Adof đáp trong khi đang rít một điếu xì gà như thường lệ. Hít sâu tới mức mặt cũng đỏ bừng.
“Nói không sai, dù đám võ biền chúng ta có mạnh mẽ tới mức nào, chân chính thống trị thế giới này vẫn là đám chính khách và tư bản kia thôi.” Hắn nhún vai nói.
“Mày muốn hỏi về mấy ngoại lệ chứ gì !?” Adof rít điếu xì gà thật sâu rồi bổ xung.
“Ây dà, không phải tao muốn hỏi, tao chỉ đang tìm đồng minh cho cách nghĩ của mình thôi.” Hắn nằm trên thảm có, gối tay ra sau đầu, để chiếc mũ phớt phủ lên mặt, lắc lắc.
“Cho dù nhìn mày rất chán ghét, nhưng phải công nhận, cách nghĩ của chúng ta giống nhau.” Adof đã ở cùng tiểu đội với hắn năm năm nay, chỉ vài lời hời hợt là đã biết hắn muốn nghĩ gì.
“Chúng ta không có tiền, không có quyền, cũng chẳng phải được học hành tử tế gì. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là mấy trò ảo thuật vặt vãnh, lúc nào cũng có thể bị đám robot và tên lửa ở thế giới bên ngoài kia dìm chết không kịp ngáp. Cho dù có cố gắng đến thế nào, ở thế giới bên ngoài chúng ta cũng chỉ có thể làm tay sai vĩnh viễn mà thôi.”
Hắn nở nụ cười nửa mép, gật đầu tán đồng rất vui vẻ:
“Đúng lắm, cho nên hòn đảo này là cơ hội đổi đời duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-thuc-nghiem-dao/574487/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.