Lee Ji Won tất nhiên sẽ không đứng ngẩn người xem cãi lộn, hắn cười nhạt rồi bảo:
“Được rồi, không cần làm trò nữa. Ta chắc chắn không giết cô ta làm gì ! Yên tâm ra đi rồi chứ !?”
“Ở lại trên đảo này không có ta, chắc chắn cô ấy cũng sẽ chết, mà còn chết rất thê thảm. Nếu như vậy, trước khi chết ta chắc chắn sẽ giết cô ấy trước !” Tường thở ra một hơi, chậm rãi nói.
“Cũng có nghĩa là, chắc chắn ta không bao giờ chết trước cô ấy !”
Lee Ji Won cười lạnh, bóp cò.
Vèo....
Luồng quang hạt bắn tới chỗ Tường vẫn tỏa ra hơi nóng đáng sợ cùng sức công phá chết người, thế nhưng khi chỉ còn cách trán hắn khoảng 30cm, đột ngột lại rẽ sang, giống như tránh né hắn vậy.
“Cái g...” Lee Ji Won há hốc mồm, không thể tin tưởng.
“Ngươi có biết... sóng điện từ ở một mức độ nhất định có thể đổi hướng đường đạn, tia beam do các hạt tích điện tạo thành cũng không ngoại lệ !?”
Trái với bình thường, Tường đột nhiên trở thành một người nói rất nhiều. Hắn nói cực kỳ chậm rãi, từng câu từng chữ, giống như một cỗ máy vô cảm đang giảng giải vô số đoạn số liệu mà nó tích trữ bấy lâu.
(Sóng điện từ, hắn lấy đâu ra sóng điện từ !? Thiết bị phát sóng ở đâu ra !? Chắc chắn không phải do siêu năng lực, siêu năng lực của hắn là ánh sáng cơ mà !?) Bên tai Lee Ji Won nghe rõ tiếng thì thào của người bên kia đầu máy, hắn mặc kệ những chuyện đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-thuc-nghiem-dao/574489/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.