Ethania chợt ngẩng đầu lên bầu trời, ánh mắt màu vàng kim chớp động, một tia ưu thương nhàn nhạt lóe lên.
Lục Vân Tiên nhạy cảm phát hiện được sự bất thường này, liền hỏi:
“Sao vậy!?”
“Thần mạch... đang khóc. Dù không còn là một phần của nó, nhưng ta vẫn cảm nhận được.” Ethania khẽ trùng mý mắt xuống, nhẹ giọng nói.
“Thần mạch có ý thức sao!?” Lục Vân Tiên kinh ngạc nói. Bảo vật định giới mà có ý thức thì vô cùng phiền phức.
Mỗi một bảo vật đều là xương sống hình thành nên đại thế giới, nếu chúng có thể tùy ý loạn chuyển, vậy chẳng phải là vũ trụ này lộn tùng phèo lên à.
Ethania liếc hắn, không mặn không nhạt đáp: “Thần mạch là tập hợp ký ức tế bào hoạt tính của thần tộc, mang trong mình nhiều sinh mệnh như vậy, có ý thức thì thế nào!? “
“Có ý thức thì sẽ phải trải qua sướng vui buồn khổ.” Lục Vân Tiên nhún vai đáp. “Với những thực thể vĩ đại như chúng nó, đây chẳng phải là sự tình gì tốt đẹp.”
Ethania nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ vậy.”
Lục Vân Tiên lại hiếu kỳ hỏi:
“Lại nói, tại sao mà nó khóc!?”
“Lại có chủ thần ngã xuống, đối với thần mạch, giống như là cắt đi một miếng thịt lớn của nó, dĩ nhiên là đau khổ.” Ethania vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho hắn.
“Chủ thần ngã xuống!?” Lục Vân Tiên nhíu mày: “Bao nhiêu người!?”
“Không biết, với khả năng của ta bây giờ không cảm nhận được, có lẽ không chỉ có một.” Ethania thử thử dùng chân lý truy cập thần mạch, nhưng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850552/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.