Toàn bộ tu chân giả, hay những người có thể cảm nhận được linh khí lúc này đều mở trừng mắt. Bởi vì “linh” ở khắp nơi đều đang reo hò và chấn động. Thậm chí một số người đang hấp thu và luyện hóa linh khí thành linh lực còn vì thế mất kiểm soát, tẩu hỏa nhâp ma.
Vạn vật đều có linh, đây là khái niệm đã có từ rất xa xưa ở tiên giới.
Linh tử là đơn vị nhỏ nhất cấu thành “linh” của sự vật tại tiên giới. Mỗi một hạt linh tử đều là một dạng sống đặc biệt có ý chí của riêng mình, bởi vậy cho dù là bất cứ thứ gì ở tiên giới, chỉ cần tích lũy đủ lâu, đều có thể thể hiện “linh” của mình ra bên ngoài. Cho dù là một hòn đá bên đường, cũng sẽ có thể trở thành linh thạch, hoặc yêu tiên thạch tượng.
Tu chân giả cần làm nhất, chính là câu thông với những hạt linh động này, dẫn dắt chúng thành một dòng chảy, biến chúng thành năng lượng, hay còn gọi là linh khí.
Sử dụng được linh khí, đó chính là tu chân.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại không giống thế. Dưới ý chí của Tiên Đế, những hạt linh tử dù là nhỏ nhất đã tự nó vận hành, hắn chỉ cần ngồi đó thả ra chiếu chỉ, linh tử trên khắp tiên giới đều hưởng ứng hắn.
Chúng tự hoạt động, tự đan xen vào nhau, tự hình thành vật chất, tự hình thành dòng chảy, tự sinh ra năng lượng.
Một cách thông minh, chúng thể hiện ra ý chí phẫn nộ của Tiên Đế đối với những kẻ ngoại xâm.
Tiên Đế động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850557/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.