Arent Law nhìn vị nữ chiến thần cầm thương ngập trong tinh quang đằng xa kia, từ tận đáy lòng có chút kính nể.
Chiến thần bất bại, không chỉ là hư danh.
Với tâm cảnh và đấu ý như vậy, cho dù ngươi lợi dụng cảnh giới cao hơn cô ta, số lượng người đông hơn cô ta để thắng được một màn, có thể nói rằng ngươi đã khiến cho cô ta thất bại rồi sao!?
Không thể. Chừng nào khỏa tâm linh cùng với chiến ý cường đại kia chưa bị dập tắt, bất cứ ai cũng không thể nói rằng mình đã chiến thắng Athena.
Chỉ là, hôm nay cô ta muốn ngăn cản hắn rời khỏi, chỉ sợ đã không còn cách nào nữa.
“Cô ta hẳn sẽ bận rộn với bọn họ, chúng ta trở về thôi.”
Hắn nói xong quay lại, trong lòng lập tức lại thấy trùng xuống.
Bởi vì ba vị nữ hậu của King, chẳng ai có vẻ gì là muốn đi. Chiến ý tràn ngập.
Cho dù là Shaorin bình tĩnh nhất trong ba người, cũng chỉ thoáng khe khẽ nói:
“Athena rất mạnh. Nhưng mà...”
Cánh tay mềm mại đặt lên chuôi kiếm, khẽ siết chặt.
“Tôi vẫn muốn thử xem.”
Nói rồi biến mất.
“Này tàn dư của Kiều Nguyệt Nga và gã mặt nạ, nhờ chăm sóc cho King. Ta chịu ơn hai ngươi lần này.” Ren để lại một câu, rồi Huyền Vũ Thủ trên tay cũng sáng lên, dưới chân xuất hiện một mặt khiên trong suốt, cô ta đạp lên nó, lấy đà giữa hư không, bùng nổ tốc độ, xông thẳng vào tinh vực.
“Hai người này thật là, trách nhiệm của Queen là phải luôn ở bên cạnh để hộ vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850591/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.