“Không thể nào, sao lại thành thế này chứ!?”
Linh đưa tay lên che miệng, sững sờ bật thốt lên. Bàn tay khẽ run rẩy, chạm tới phía trước.
Lục Vân Tiên và King, đều đã mất ý thức, lơ lửng giữa hư không.
King của Trường Sinh Đảo lúc này đã tắt hết hào quang toàn thân, máu nhuộm đỏ thẫm y phục, lơ lửng giữa chân không. Thế giới lực tự động lưu động quanh thân hắn, ngăn cách hết tất cả cuồng bạo từ không gian đổ vỡ xung quanh, nhưng y nguyên không thay đổi thảm trạng của hắn.
Mái tóc hắn đã trở lại đen nhánh, ánh mắt màu vàng kim lạnh băng bức người đã nhắm nghiền, hắn giống như đang ngủ, vô cùng yên bình.
Nhưng Linh biết, khi một cỗ máy chìm vào giấc ngủ yên bình, rất có thể nó đã cách thời điểm ngừng hoạt động không xa.
Linh bay lại gần, ôm hắn vào trong lòng, ánh mắt rưng rưng nhắm lại. Cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn còn sót lại. Từ khóe mắt, một giọt lệ khẽ chảy ra, lơ lửng giữa hư không.
Thế giới lực từ cơ thể hai vị giới hoàng vô thức tỏa ra, dần tu bổ không gian cuồng bạo xung quanh. Đây là bản năng của họ, dù bất tỉnh, nhưng Giới Hoàng vẫn luôn là tồn tại sinh ra để thủ hộ thế giới. Chữa trị những vùng thế giới phá hư là thiên chức của mỗi người.
Không gian dần yên tĩnh lại.
Linh cứ như vậy yên lặng ôm lấy King, vùi đầu vào lồng ngực hắn, không nói một lời, chỉ nhè nhẹ khóc. Cảm thấy bản thân bất lực và yếu đuối không chịu nổi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850600/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.