“Phá luật, phá luật kìa, tiên sư, hai gã này xem luật chơi của tôi chả ra cái meo gì, có biết người ta đã thức mấy đêm để làm không hả !?” Hans phẫn nộ tức giận, cảm giác muốn lật cái bàn.
Đây là cảm giác của người tạo game, khi nhìn thấy các player chém giết nhau tưng bừng ngang ngửa, đột nhiên hai cái NPC mạnh nhất game chạy ra đồ sát toàn bộ player với sức mạnh áp đảo.
Này còn ai muốn chơi nữa hả !?
Chết tiệt, ta còn định biến cái này thành thể nao để đăng ký vào thế vận hội đấy.
Dù sao thế giới thay đổi, mọi thứ cũng phải cải biến, vận hội Olympic gì đó cho người thường đã bị đào thải từ lâu rồi, bây giờ người ta còn đang đau đầu kiến thiến một vòng thế vận hội mới cho trái đất.
Stellar ở bên nghe hắn gào thét cũng bật cười hỏi vặn: “Dạng sống như ngươi, giấc ngủ còn có ý nghĩa gì hả !?”
“Có chứ.” Hans đáp chắc nịch:
“Thẩm du tinh thần.”
“…”
Ray ray trán, bỏ qua câu trả lời quái gở của hắn, Stellar nói tiếp:
“Dù sao, nếu là hai tiểu đội chiến đấu, dĩ nhiên cũng có thể tính luôn phần chiến lực của chủ tướng. Cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi. Nếu có gì quá mức, Ren sẽ can thiệp.”
“Không không, kháng nghị, ta kháng nghị.”
“Ở yên đó đi, nếu không mấy dự án gần đây của ngươi, ta cắt ngân sách.”
“…”
Ở một góc khác của hạm chuyên chở khán đài.
Robert căng thẳng ngồi giữa hai thiếu nữ, một tóc trắng mặt lạnh, khí tức thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850619/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.