Tàu Angeregis, hiện tại số lượng nhân viên đã lên tới mười người. Toàn bộ thành viên cũ đã phân tán, người cũ duy nhất chỉ còn lại Trung Thành. Hắn đặt chân lên cánh cửa sập quen thuộc, cảm thán một chút về cảnh còn mà người mất, bước dọc theo hành lang được thắp sáng bởi hai dãy đèn neon khảm trên tường như những đường thẳng song song trải dài.
Cửa phòng họp mặt sáng lên ánh đèn tín liệu màu xanh lục, nhấp nháy vài lần để xác nhận thân phận người tiến đến rồi mở ra. Chỗ làm việc của Hoài Nam thường thường là ở đây, thay vì ngồi trên ghế xoay sau mặt bàn như một gã tổng tài thực thụ, hắn thích dựa lưng trên ghế salon, gác chân lên bàn, ngồi bấm tab hơn. Hiện tại cái bàn ấy cũng đang có một đôi chân gác lên, từ một gã thanh niên tóc dài đến vai, bộ dáng ngả ngớn, miệng phì phèo điếu thuốc trên đôi môi bấm khuyên vàng. Trung Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói:
“Bỏ chân xuống.”
“Ôi, chết mịa.” Gã thanh niên đang đeo tai nghe nhạc gật gù lim dim này chợt giật mình, điếu thuốc trên miệng rơi xuống bị hắn nhanh tay bắt được, dúi ngay vào đế giày, rồi hắn quay sang vỗ vỗ gã đồng bạn bên cạnh tỉnh dậy.
Bên cạnh hắn là một gã thiếu niên tóc tai bù xù, một cặp kính gọng tròn phản quang sáng bóng khiến đôi mắt bị che đi. Vừa tỉnh lại chưa lâu, nước dãi còn đang chảy dở bị hắn rút ngược vào mồm, hắn vội vã đứng lên, một tay làm quân lễ, một tay huých huých sang bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850631/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.