Năm tháng sau đó, tại trái đất.
Nghĩa trang quân đội.
Vào một ngày trời xám xịt, thỉnh thoảng có những hạt mưa phùn khiến tâm tình người ta ủ dột phiền muộn, những tấm bia mộ tại đây phủ lên một lớp sương mờ ướt át, phần nào làm nhòe đi ảnh chụp chân dung những người nằm bên dưới.
“Phạm Hoài Nam.”
“Kháng thần lịch năm thứ 11 – 36. Thọ 25 tuổi.”
“Nguyên thiếu tướng trực thuộc tư lệnh quân đoàn viễn trinh vượt giới tuyến.”
“Tử vong tại chiến trường tầng trời thứ tư – Tiên giới.”
Trung Thành mặc một bộ đồ vest tối màu đứng trước bia cựu thượng cấp, một tay cầm ô che đi những hạt mưa tý tách, một tay cầm khăn, lau đi bụi bám cùng hơi nước trên ảnh chụp Hoài Nam. Cả quá trình tỉ mỉ, trầm mặc.
Sau lưng hắn, Robert, Claude, ShenJian, Hinami Hina, Myeongeun Noh đứng bồi hồi. Hoài Nam trên ảnh chụp vẫn giữ nụ cười tự tin đặc trưng, giống như việc gì cũng có thể đoán trước, mọi thứ đều trong dự tính của hắn. Tuy vậy khuôn mặt hắn không có nét làm người ta cảm thấy kiêu ngạo, trái lại chỉ cảm thấy vui vui như nhìn thấy một đứa trẻ lộ vẻ đắc thắng. Người như vậy, thật dễ ở chung và hòa đồng.
Những người đứng đây đều là thành viên cũ trên chiến hạm Angereris, ngoại trừ Jodi Benette, tất cả đều đúng hạn xin nghỉ phép, từ tiên giới chạy về trái đất tham gia tang lễ này của Hoài Nam, nhưng phải chờ sau khi đám đông tản đi hết, bọn họ mới từ từ tiến đến, rồi chẳng ai mở lời, tất cả chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850646/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.