Bộ giáp đang mặc gọi là diệp binh. Là sản phẩm tinh luyện chuyển hoán từ trận pháp ngũ hành kết thúc ở mộc thuộc tính. Hoài Nam đối với khả năng phòng ngự của nó vốn cũng chẳng coi trọng lắm, nhưng chủ yếu là nó có thể tự phục hồi, và là cái che thân duy nhất hiện tại.
Nói thế nào thì trong quá trình đánh boss, cũng không thể vừa làm mặt ngầu vừa vung vẩy cái vòi trước mặt một thiếu nữ đang quan chiến được đúng không !?
“Ta chờ ngươi lâu rồi.”
Mặc diệp binh giáp, Hoài Nam sừng sững đứng chắn đường của chó ba đầu, bộ dáng tạo phản trực diện.
Chó ba đầu chầm chậm đi tới trước mặt Hoài Nam, nó đang ở trạng thái thu nhỏ để tiết kiệm năng lượng tiêu hao, thế nhưng cũng đã cao tới hơn hai mét, rất có phong phạm quái vật. Ánh mắt nó híp híp, ánh sáng sắc lạnh lưu chuyển, thoáng có chút giễu cợt.
“Hừm hừm, xem nào, đã chạm tới cánh cửa hóa hình kỳ rồi, làm tốt lắm, chất lượng thịt ngày càng cải thiện ha.” Thoáng đưa mũi ngửi ngửi, chó ba đầu hời hợt nói ra hiện trạng của Hoài Nam, sau đó ánh mắt nó đảo đảo, lạnh giọng dần:
“Nhưng mà, chỉ với như vậy đã ảo tưởng…”
Vù.
Bên tai Hoài Nam chỉ nghe thấy một tiếng gió áp nặng nề đập vào màng nhĩ, sau đó nửa thân trên của hắn móp vào, giống như bị một tảng núi nghiền ép. Hoài Nam phun ra một ngụm máu lớn, lực trùng kích giã nát xương tay phải của hắn cùng tám cái xương sườn, hắnbay như một viên đạn va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850649/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.