Gần đây tâm tình chó ba đầu rất tốt, nó đi đường thậm chí còn có khoái cảm muốn huýt sáo.
Đã thật lâu không được ăn thịt.
Là một phần tử trung kiên của ma giới, đóng đô ở đây mấy ngàn năm có dư, đối với thịt và máu, nó cũng giống các ma vật khác, có sự yêu thích khó tả. Chỉ là do vài lý do, nó không thể rời khỏi chỗ chim không thèm ỉa này, làm bạn với đám ma cây ngu ngốc. Chó ba đầu có một thời gian bị rối loạn ám ảnh, ko có sinh vật trí tuệ so sánh, nó cảm thấy có phải IQ của mình đang dần bị đám ma cây ngu si kia đồng hóa hay không !? Vốn là sinh vật trí tuệ thông minh, chắc không luân lạc đến mức giống một con chó bình thường ha.
Còn tốt là có hai cái đầu để chuyện phiếm, nhưng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đã khiến một cái đầu triệt để thoái hóa, biến thành chó dữ thật sự rồi, cái đầu còn lại cũng đã sớm uể oải không chịu nổi, trở thành một con chó già lười nhác. Cái đầu ở giữa là cái đầu duy nhất còn bảo trì được tư duy cao cấp. Là sinh vật có trí tuệ cuối cùng ở phiến man hoang này, mỗi ngày trải qua đều là giày vò khiến nó phát điên. Tâm tính rốt cuộc cũng đành vặn vẹo.
So với quá trình dài dằng dặc buồn chán chờ đợi vô vọng, trở thành một đứa tâm thần vẫn tốt hơn là duy trì tỉnh táo đếm ngày đấy.
Nó cứ như vậy lúc tỉnh lúc mê, ma giới không có mặt trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850651/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.