Một cái xúc tu từ xa quất tới, sớm có chuẩn bị, Hoài Nam cúi cầu xuống, vừa vặn tránh thoát. Nhưng cũng là lúc hắn phát hiện cổ chân mình đã bị một nhánh rễ đâm từ dưới đất lên cuốn chặt.
Từ cổ chân truyền đến một trận đau nhức, rễ cây xiết chặt như muốn vặn gãy cổ chân hắn, đây còn là thông qua một lớp giáp nano. Có thể hình dung ra, lực xiết của bọn ma cây này đủ để vặn cong hợp kim chuyên chúc. Hoài Nam còn chưa kịp rên lên một cái, cả hắn và Mặc Sương Vũ đã bị đoạn rễ trồi từ mặt đất này quăng ra đằng sau.
Ở đó có một con ma cây đã há sẵn miệng, đôi mắt đỏ máu tràn ngập hưng phấn.
Hoài Nam buông tay, Mặc Sương Vũ vẫn bám dính lấy hắn, sức nắm chẳng yếu hơn cái rễ kia là bao, hắn chỉ có thể liều mạng quơ nắm đấm, muốn quại cho cái sinh vật xấu xí đang ngoác miệng chờ ăn kia một cái coi như là có chống cự.
Nào ngờ nắm đấm, hay chính xác là hai miếng ăn ngon miệng sắp tới răng cửa của con ma cây này đột nhiên dừng lại trên không.
Con ma cây này nghi hoặc trừng mắt, lập tức giận sôi phát hiện, có một cái rễ cây khác đã quấn quanh hai con mồi của bó từ lúc nào, đang kéo bọn họ về một cái miệng hưng phấn khác.
Từ xa còn mấy trăm cái rễ cây đồng loạt bắn tới.
Sói nhiều thịt ít, biết dành phần ai.
Hoài Nam nhìn cái miệng rộng đầy nanh lởm chởm dần dần xa khuất mà chẳng thấy nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850656/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.