Nhiều năm trước.
Ma giới, tầng ngục thứ mười tám.
Tầng cuối cùng nằm trong chuỗi mắt xích của Ma giới, cũng là địa ngục đầy ải xa xôi nhất, nơi đây tụ tập toàn bộ những kẻ hung ác không thể dung thứ trong lục đạo, là một địa phương hỗn loạn.
Có một ngày, giữa màn trời đất tăm tối không thấy tương lai này, có một đốm lửa nhỏ được thắp lên. Ngồi quanh đống lửa là một người đàn ông trung niên, mái tóc màu vàng kim bồng bềnh giống như đang nổi trên nước, lông mi giống như lưỡi đao sắc bén, in trên xương hốc mắt gồ lên, kéo dài tới sau gáy rồi cong cong vểnh lên thành hai chiếc sừng nhọn hoắt. Khuôn mặt ông hằn đầy những vết thương chằng chịt, giống như một tấm gương bể, hoàn toàn phá hoại ngũ quan góc cạnh nam tính, chỉ để lại một đôi mắt thâm thúy, từng trải nhiều tang thương.
Ở phía đối diện người đàn ông, qua đống lửa, bập bùng hình ảnh một chú cáo nhỏ màu trắng với chín cái đuôi bông bông trải dài ra đằng sau như một chiếc quạt xòe. Nhuộm lên màu trắng tinh mỹ của bộ lông mềm mại là những vệt máu loang lổ, nhìn sâu vào có thể thấy được những vết chém sắc bén, sâu đến tận xương. Ở chỗ nặng nhất, thậm chí còn tựa như đã có thể cắt con cáo nhỏ này thành hai đoạn.
Cáo nhỏ nằm lim dim bên đống lửa, cái cằm tinh mỹ gác lên hai chân khoanh trước ngực, toàn thân nằm sõng soài, có vẻ vô lực, hư nhược và yếu ớt.
Người đàn ông nhìn bộ dáng lười biếng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850694/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.