Đây là lần thứ hai Trung Thành tới phòng khám này, mọi thứ vẫn trầm lắng như vẻ vốn có của nó. Chỉ là chủ nhân, cũng như người bệnh duy nhất trong căn phòng có vẻ đã thêm phần nào sức sống hơn. Khuôn mặt thanh tú của mỹ nhân phương đông cổ điển thoáng hồng hào, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.
Và quan trọng nhất là đôi mắt cô ta không còn nhắm nghiền như thường lệ nữa. Dù có hơi ảm đạm, nhưng đến bây giờ Trung Thành mới dám quả quyết, cô gái này không hề bị mù.
Ráng quên đi đây là người suýt chút nữa đã dùng con dao gọt hoa quả găm vào đầu mình. Trung Thành ngồi xuống đối diện cô ta, gật đầu coi như chào hỏi. Khuôn mặt hắn vốn lầm lỳ, ngoại trừ vẻ cau có ra cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều.
“Xin hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra.”
Hắn cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt khẽ nheo lại.
Shaorin vung tay, một cơn gió xuất hiện quấn lấy con dao gọt hoa quả vẫn găm trên cánh cửa, khiến nó xoay mòng mòng trên không rồi chuẩn xác rơi xuống lòng bàn tay cô. Lấy ra một quả lê bên cạnh, cô vừa thong thả gọt, vừa hỏi:
“Chuyện gì là chuyện gì !?”
Độ dáng điềm nhiên như không.
Trung Thành hạ giọng:
“Hồi ở thực nghiệm đảo, tôi đã biết tứ thần khí rất quan trọng với các Queen của Trường Sinh Đảo. Ngày hôm qua tôi cũng thấy rồi, thần khí của các cô bị cưỡng chế cướp mất. Cái này… không liên quan đến em gái tôi chứ !?”
“Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850708/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.