Khí lãng mang theo những cơn gió từ vụ nổ linh tử mát rượi tràn qua, làm mái tóc vàng của Stellar bay bay. Vài hạt linh tử lắng đọng trên những sợi tóc, khiến khuôn mặt lấm lem bùn đất vẫn lung linh sáng như ngọc. Stellar đánh một trận chật vật, chẳng còn tâm tình đâu để ý đến ngoại hình. Mệt mỏi đánh một hồi điên cuồng, kết quả vẫn chẳng gây ra chút thương tổn thực chất nào cho Phi Kiếm. Thế nhưng mà… cái đội quân nho nhỏ kia lại làm được rồi.
Chỉ là kết quả đều không giống với dự tính của rất nhiều người.
Gã thanh niên này mỗi lần xuất hiện đều giống như một viên đạn bạc phá nát tất cả những kế hoạch hoàn mỹ, những công sức sắp gặt hái thành quả.
Bóng đêm của ma giới đủ ngăn cách bất cứ con đường nào tới thành công.
“Lục Vân Tiên !?”
Stellar hỏi với giọng không khẳng định.
Thanh niên anh tuấn, mặc trường bào cổ, có chút giống người ở tiên giới, với mái tóc buộc tùy ý sau đầu, theo gió phiêu lãng. Ánh mắt như sang, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa dễ gần. Từ ngoại hình, hắn giống với Lục Vân Tiên trong ký ức của Kiều Nguyệt Nga để lại. Nhưng từ những gì Stellar cảm nhận được, đây là lần đầu tiên cô ta gặp được vị ma chủ nổi danh lục đạo này.
Đứng trước mắt một giới hoàng, lại không hề cảm nhận được cái uy thế áp bách nên có của bậc hoàng giả, không giống đôi mắt màu vàng kim hững hờ xa cách của King, Lục Vân Tiên tạo ra một ảo giác thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850735/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.