“Mãi mãi chỉ là cái bóng của Kiều Nguyệt Nga !?”
Shaorin nghiêng đầu, để mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai như thác nước đen tuyền lặng lẽ chảy, miệng lẩm bẩm nói:
“Vương Tử Trực. Ta kính trọng ngài là đệ nhất ma tướng ở Ma giới, vốn dĩ trường sinh đảo và ma giới không hề có thâm thù đại hận gì, bởi vậy nên ta vẫn luôn có chừng mực.”
Cô ta cười nhẹ, đôi mắt khép hờ khe khẽ mở ra.
“Nhưng những lời ngài nói, thực sự khiến ta khó chịu rồi !”
Xoẹt.
Cùng với khi đôi mắt Shaorin mở ra hoàn toàn, không khí xung quanh đậm đặc lại, không biết từ khi nào mây mù đã che phủ. Từ phía sau lưng Shaorin bay lên một mặt trăng nhỏ, treo lơ lửng trên bầu trời. Đất đá vỡ vụn xung quanh bị một lực lượng kỳ dị nhấc bổng lên trời, trôi nổi như đàn cá, chốc chốc lại biến mất, sau đó lại hiện ra ngay cách đó không xa. Chớp tắt chớp tắt.
Vương Tử Trực đưa mắt lạnh lùng đánh giá dị tượng xung quanh. Phiến không gian xung quanh này đã bị cô đặc lại, khiến hắn dịch chuyển rất khó khăn. Giống như nó đã bị cắt rời ra khỏi vùng không gian vốn có của mình, cưỡng chế nhét vào một dải không gian khác, khiến sức ép tăng mạnh. Có lẽ đường cắt quá gọn, quá ngọt, khiến hai tầng không gian bị ghép nối này không có dấu hiệu kém ăn khớp nào cả, chỉ có cảm thấy chật chội mà thôi.
Điều đáng chú ý nhất là dưới mây mù che phủ bầu trời, tạo ra đêm đen giữa ban ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850748/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.