Sau khi Hoài Nam nói những lời này, toàn bộ quanh cảnh xung quanh đột nhiên rung động. Không phải là do hào quang hay bá khí của hắn tỏa ra khiến cho người ta chấn động, mà là do cả đội quân sắt thép vốn đang trầm mặc hành quân này đột ngột như sống dậy, phát ra những âm hưởng lạnh lùng.
Mặt đất dưới chân vốn là một không hạm sân bay, lơ lửng nhờ hệ thống phản trọng lực đột ngột rung lên như có động đất, trong tầm mắt của mọi người, những ụ chứa vũ khí đang dần dần nhô lên từ khắp nơi, nhìn có vẻ nặng nề, nhưng thực chất là rất nhanh, sau đó nắp an toàn bật mở, vô số đầu tên lửa nhọn hoắt hiển lộ.
Không có một tiếng hiệu lệnh nào, tất cả đều được máy tính xử lý trong một trình tự mã hóa phức tạp, năm người đứng trên không hạm chỉ nghe thấy vèo vèo vèo một cái, hàng loạt đầu tên lửa kia đã xé gió bay lên trước mắt bọn họ, để lại vô số cột khói trắng đều thẳng tắp che phủ bầu trời.
Trung Thành nhìn bầu trời ngập tên lửa, ánh mắt trùng xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Đã bắt đầu rồi à !?”
Phạm Hoài Nam cũng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng tráng lệ này, gật đầu với hắn:
“Ừ, đợt pháo hoa đầu tiên, mừng chiến tranh nổ ra.”
Mấy người còn lại cũng hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn dàn tên lửa như châu chấu biến mất cuối trời sau những làn khói trắng, mỗi người một tâm tình phức tạp.
Chiến tranh bắt đầu rồi.
...
Từ khi phát hiện ra đạo quân sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850775/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.