Chương 9: 《 Gốc rễ 》(7) Buổi tối, bọn họ mệt đến nghiêng trái ngã phải, mê man ngủ trên giường chung. Hai nữ sinh Âu Dương Niếp Niếp, trợ lý tiểu Hồng ngủ ở phía đông, còn lại mấy người ngủ ở phía tây, La Đại Kinh còn ngáy ầm ầm. Hu Dị mùa hè rất nhiều muỗi, vo vo ve ve, vô cùng phiền phức. Chúng bay vòng quanh mấy người, một hồi bay đầu này, một hồi lại bay đến đầu kia. Tạ Lan Sinh nằm trên giường, thình lình cảm thấy như vậy không được. Anh nghĩ, nếu đốt phải Tân Dã, Niếp Niếp, quay phim sẽ bị ảnh hưởng! Bị đốt trên người thì còn may, chứ trên mặt thì sao? Trên miệng thì sao? Chẳng lẽ diễn viên chính lại vác cái cục sưng đấy lên màn hình lớn à? Vậy quá khó coi rồi. Chẳng những khó coi, còn không quá chân thật. Ở hiện thực quay hai ngày, nội dung phim lại có thể qua hai tháng thậm chí hai năm, diễn viên chính cứ mang theo vết sưng thì thật quá đáng. Thế mà lại quên mất chuyện này. Lần tới mua cái màn được rồi. Vậy hiện tại thì sao? . . . . . . Dậy đập à? Không ổn, mọi người đang ngủ. Đúng rồi, Tạ Lan Sinh nhanh trí, nhớ tới bản thân bình thường ở nhà là thể chất “Hút” muỗi. Trên cơ bản, chỉ cần anh ở đó, muỗi sẽ không đốt những người khác, chỉ đốt mỗi mình anh. Ừm. . . . . . Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, vén một bên chăn mỏng lên, để lộ ngực bụng còn cả tay chân, xoài tay chân nằm ngửa. Đêm Hu Dị rất lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884603/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.