Chương 16: 《 Gốc rễ 》(14) Đêm đó Tân Dã nằm mơ. Trong mộng, y đang hôn cần cổ thon dài trắng ngần của Tạ Lan Sinh. Bọn họ quấn quýt, quay cuồng, tựa như dã thú trong rừng, ngón tay ngón chân Tạ Lan Sinh dùng sức nắm lấy ga giường dưới thân, tiếng kêu cao vút trong trẻo. Tân Dã đột ngột bừng tỉnh, ngửa mặt nằm trên chiếc giường rộng chỉ cảm thấy một tia hoảng hốt. Y lại có cảm giác mà nhiều năm nay chưa từng thấy. Ngây ngô, xao động, hừng hực, mang theo một mùi tanh mặn đặc trưng hormone. Cái hương vị đó vượt qua tầng tầng năm tháng quá khứ phả thẳng vào mặt, hấp tấp lại thuần túy, l* m*ng mà đơn giản, trực tiếp song lại nồng nàn. Tạ Lan Sinh gọi mọi người trong đoàn rời giường làm việc lại phát hiện Tân Dã sáng nay thế mà lại không nhúc nhích, lệt xệt đi qua gọi người, ghé sát mặt vào: “Tân Dã?” Thình lình thấy gương mặt trong mộng, Tân Dã cố gắng lấy lại bình tĩnh, vén chăn rời giường: “Bị bóng đè.” “À à. . . . . .” Tạ Lan Sinh ngược lại cảm thấy được hôm nay Tân Dã không ổn lắm. . . . . . . . . . . . . Hôm nay phải quay cảnh 93. Vương Phúc Sinh do Tân Dã sắm vai thích nhất là uống rượu đánh người, Thải Phượng cùng hai con gái thường bị đánh tới đầy thương tích. Tân Dã uống một chút rượu đế, có điều không nhiều lắm, tầm hai chén. Y cần phải duy trì tỉnh táo, bởi còn cần đọc thoại, “Đánh người”. Khí thế của y quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884610/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.